Quỹ sữa
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
05/06/2017 10:16:14 AM

TH 3: Nếu mẹ chết đi, các con sẽ ra sao ?

(Lượt xem: 1286)


“…Nhiều hôm vào thăm nhà vào buổi trưa, thấy mấy mẹ con đang ngồi quanh rổ rau quả dại ăn trừ bữa. Khổ quá !...”
Chị L. T. T., một thành viên trong CLB Hoa Hướng Dương chia sẻ


Vào bản Nà Sáy II, xã Nà Sáy, Huyện Tuần Giáo hỏi thăm nhà chị L.T. Tr.. thì có thể còn khó tìm, nhưng hỏi thăm chị nhiễm H có con gái bị bệnh thần kinh (không cần nhắc tên) thì người già trẻ con ai cũng biết. Cũng bằng cách ấy, chúng tôi đã tìm được đến nhà chị Tr. Người phụ nữ Thái bán quán đầu bản đã tận tình dẫn chúng tôi đi một đoạn khá dài rồi chỉ cho chúng tôi ngôi nhà sàn siêu vẹo nằm ven đường,  trước khi quay đi còn thở dài nói “Khổ lắm đấy. Người thì mang bệnh, mà phải nuôi một bầy con.”


Chúng tôi đến nơi theo lời chỉ dẫn và gặp chị Tr. ngay ngoài cửa. Bước vào trong nhà, đứa con gái mắc chứng tâm thần của chị đang lăn lộn vò đầu bứt tai, la hét om sòm ở góc nhà. Thêm vào đó là tiếng gào thét tức tưởi hờn dỗi của đứa trẻ mới sinh 1 tháng do bú mẹ nhưng không có sữa, cho dù mẹ nó ra sức vỗ về, ấn núm vú lép khô vào miệng con nói như van nài “bú đi con”. nhưng nó vẫn nhoài ra, ngặt nghẹo!


Nhìn căn nhà tuềnh toàng, món đồ đáng giá nhất có lẽ là cái xe đạp rệu rã và han rỉ. Tường và mái nhà hở khắp nơi, chỗ bịt ni lông, chỗ để mặc cho mưa gió lùa vào.



Chị Tr. đang chăm sóc cho con gái bị bệnh tâm thần


Chị Tr. với thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hác xanh sạm chia sẻ với chúng tôi, năm 2007, chồng chị đánh nhau với người ta, bị chọc mù mắt, hóa điên, chạy vào rừng ở rồi chết luôn trong đó, để lại cho chị 5 đứa con nhỏ. Lúc đó, đứa lớn nhất mới 11 tuổi, đứa út 3 tháng và đứa thứ 2 thì bị tâm thần.


Thế mà tai ương chưa dừng lại, năm 2008, sau 1 trận ốm nặng phải nhập viện, bác sỹ TTYT Huyện thông báo cho chị tin dữ là chị đã bị nhiễm HIV. Chị bàng hoàng không hiểu tại sao một người cả đời chưa bao giờ đi đâu qua khỏi “nương sắn nhà mình” như chị, tiếng phổ thông còn không sõi, lại mắc phải căn bệnh thế kỷ này? Sau một hồi tham vấn, bác sỹ kết luận chị bị lây từ chồng mình. Điều đầu tiên chị nghĩ đến khi biết mình mắc bệnh là 5 đứa con thơ. Chúng sẽ phải làm sao khi vừa mất bố lại sắp mất mẹ?



Ảnh: Sáu mẹ con, bà cháu nhà chị Tr.


Rồi, cũng vì nghĩ đến các con, chị lại gượng dậy làm ăn. Nhưng do sức yếu, không làm được việc nặng nên không đi làm thuê được, chị chỉ biết cặm cụi lên rừng nhặt củi bán kiếm tiền nuôi con. Một năm 12 tháng thì nhà chị có đến 6 tháng không biết tới hạt cơm. Tất cả 6 - 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào tiền kiếm củi của chị, ngày nào khỏe mạnh thì được 1 gánh 30.000 đồng, ngày ốm nằm nhà, mẹ con lại bụng đói nhìn nhau. Năm đứa con chị đang tuổi ăn tuổi lớn mà cả tháng may ra có được 3 bữa cơm có thịt, thế nên trông đứa nào cũng còi cọc, xanh xao.


Chị L. T. T., một thành viên trong CLB Hoa Hướng Dương huyện Tuần Giáo chia sẻ với chúng tôi “Nhiều hôm vào thăm nhà chị Tr.vào buổi trưa, thấy mấy mẹ con ngồi quanh rổ rau quả dại ăn trừ bữa. Thấy khổ quá.”


Chị Tr. nghẹn ngào nói với chúng tôi “Hai năm nay, cái bệnh HIV làm chị yếu lắm, cứ vài hôm lại ốm. Đi rừng nhỡ dẫm phải mảnh sành, về sưng mãi chẳng khỏi. Nhưng chị có dám nằm nhà đâu. Nằm nhà thì lấy gì nuôi các con!”


Thương mẹ vất vả, cháu H., con gái lớn 17 tuổi cuả chị xin đi phụ xây để kiếm tiền giúp mẹ nuôi em, được vài tháng thì bỏ về vì trót có thai với một cậu thanh niên 16 tuổi. Kết quả là gánh nặng lại dồn thêm lên vai chị. Cháu ngoại chị do lúc mang thai, mẹ nó không được ăn uống đủ chất, khi sinh ra bị sứt môi hở hàm ếch nên ốm dặt dẹo liên miên. Chị nói nhiều hôm cháu ho sốt 40 độ, muốn đưa ra bệnh viện khám mà trong người không có nổi lấy 20.000 đồng để đi.


Hai cậu con trai của chị năm nay học lớp 8 và lớp 5, đứa nào cũng ham học lắm nhưng vì thấy mẹ ốm nên nằng nặc đòi mẹ cho nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Chị nhất định không cho. Chị nói “Không biết chữ khổ lắm con ơi, như mẹ đây này. Thế nên, dù có phải kiếm củi gấp 5 gấp 10 lần, mẹ cũng sẽ làm, miễn là các con được đi học.”


Quệt nước mắt, chị nói tiếp“Những lúc ốm nằm nhà, chị lại nghĩ mông lung: “... mình mà chết đi thì bọn trẻ sẽ sống ra sao ?.” Chị thương nhất là con bé D., nó ngớ ngẩn có biết gì đâu, chị mất đi thì ai chăm nó. Chị chỉ mong sao ông trời thương cho chị sức khỏe, sống thêm vài năm nữa, cho mấy đứa nó lớn, biết làm ăn, tự lo cho bản thân được. Chị xin đi theo ông bà, tổ tiên.”


Chúng tôi ra về khi câu chuyện về hoàn cảnh của chị cũng như tương lai của bọn trẻ vẫn còn ngổn ngang dang dở. Chị Tr. và mấy đứa nhỏ tiễn chúng tôi ra cửa. Dưới bóng nắng chiều, dáng mấy mẹ con chị với ngôi nhà sàn dường như càng siêu vẹo. Hình ảnh đó cứ ám ảnh chúng tôi cùng với muôn vàn câu hỏi: Chị Tr. còn có thể gắng gượng đến bao lâu khi căn bệnh thế kỷ đang âm thầm từng ngày cướp đi sức khỏe chị? Các con chị sẽ ra sao khi mất mẹ?Chúng sẽ phải bỏ học ư?Chúng sẽ làm gì để nuôi nhau?Liệu không có ai bên cạnh dạy bảo, chúng có nên người được không?Liệu những hiểm họa ma túy, HIV rình rập xung quanh có tha cho chúng không?...



2.2014
Hoàng Thu Hà